Tin tức

 Tâm sự của cô Đào Phương Nhân – Giáo viên Trường THPT số 2 Tuy Phước nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023)

             Từ ngàn đời xưa, kính trọng thầy cô giáo luôn được xem là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Cha mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng ta khôn lớn. Nhưng người mở trí, khai tâm, truyền thụ kiến thức, giúp ta nên người phần lớn là công lao của thầy cô giáo. Vai trò, vị trí của thầy cô luôn được tôn vinh không kém công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, vì thế cha ông ta thường nhắn nhủ:

                                     “Muốn sang thì bắc cầu Kiều

                                Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

               Câu ca dao ấy có lẽ quá đỗi quen thuộc, ngàn đời vẫn vẹn nguyên giá trị và đi vào lòng người Việt Nam như một lẽ sống, một đạo lí tất yếu. Có lẽ vì điều đó mà tôi càng thêm yêu và khao khát mình sẽ được trở thành một “kỹ sư tâm hồn” để truyền thụ những bài học hay cho thế hệ học trò. Tôi đến với nghề dạy học bởi nhiều lẽ. Sư phạm với tôi như một minh chứng cho sự ấp ủ, cố gắng không ngừng nghỉ để thực hiện ước mơ trở thành hiện thực. Hay đơn giản khi đến với nghề giáo thực ra cũng là cách để tôi đi tìm lại thời học sinh tinh nghịch vô tư xa xăm mà mỗi lần nhớ tới tôi vừa cảm thấy êm đềm lại vừa nhận ra mình thổn thức. Với tôi nghề giáo là một nghề rất thiêng liêng, vô cùng cao quý và trở thành niềm tự hào chiếm toàn bộ tâm hồn tôi. Tôi muốn được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình trong bước đường đi tới bến bờ tri thức của các em học sinh. Sau gần ba năm công tác và gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn hùng vĩ. Vì hoàn cảnh gia đình tôi xin thuyên chuyển công tác, đặc biệt chữ “duyên” cũng như định mệnh đã đưa tôi đến với mái trường đầy sự chân thành yêu thương và đoàn kết.

               Tháng tám là mùa của hoa sữa ngát hương để trái tim thổn thức yêu thương. Còn đối với tôi tháng tám còn là mùa của nỗi nhớ, tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của ngày đầu tiên chập chững bước vào ngôi trường có bề dày lịch sử với nhiều thành tích mang tên – Trường THPT số 2 Tuy Phước. Khi tôi cầm trên tay tờ quyết định sẽ nhận công tác về Trường THPT số 2 Tuy Phước với tâm thế luôn sẵn sàng đón chờ hành trình với nhiều điều mới mẻ, tôi đã háo hức biết nhường nào! Sẵn sàng là thế, háo hức là thế nhưng bản thân tôi không tránh khỏi sự bỡ ngỡ thậm chí là lo lắng khi đặt chân đến ngôi trường mà hơn ba tháng trước đối với tôi hoàn toàn lạ lẫm đan xen vào đó là chút chạnh lòng. Ai đặt vào hoàn cảnh như tôi cũng sẽ không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng, bồn chồn. Khi ấy, tôi chưa từng gặp quý lãnh đạo nhà trường, quý thầy cô, đồng nghiệp cũng như tiếp xúc với những em học trò nơi đây. Trong tâm trí tôi lúc bấy giờ đặt ra vô vàn câu hỏi để tự hỏi bản thân mình. Đến với môi trường mới mình phải làm như thế nào để bắt nhịp với cường độ công việc được giao, không biết bản thân có nhanh chóng hòa đồng được với thầy cô, đồng nghiệp trong trường hay không? Liệu môi trường mới có thân thiện? Nhưng những câu hỏi ấy dần tan biến khi tôi đến và tiếp xúc với mái trường THPT số 2 Tuy Phước. Chỉ sau hơn ba tháng mọi thứ đối với tôi dường như gắn kết, gần gũi với mái trường này. Đầu tiên, tôi cảm nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía lãnh đạo nhà trường đã tạo cho tôi một tâm lý thoải mái nhất, để tôi sẵn sàng với những nhiệm vụ mới được giao trong chặng đường phía trước và không còn cảm giác bỡ ngỡ, lo âu băn khoăn như thuở ban đầu. Ở nơi đây, tôi nhận được những lời tâm sự, động viên từ thầy cô, đồng nghiệp. Mọi người còn thường xuyên trao đổi giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống thường ngày và đặc biệt tôi thấy được mọi người luôn biết cách tạo ra tiếng cười sau những giờ dạy căng thẳng mệt mỏi. Tiếp xúc với mọi người tôi không còn thấy khoảng cách của những người xa lạ nữa mà thay vào đó là sự dặn dò, chỉ bảo ân cần và tràn đầy chân thành yêu thương như được sống trong ngôi nhà thân yêu thứ hai của mình. Nhưng cái quan trọng hơn, mà có lẽ là quan trọng nhất, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với học trò nơi đây rất lễ phép, ngoan ngoãn. Tôi còn bắt gặp những ánh mắt ngây ngô trong trẻo; bắt gặp sự trân quý tình cảm của các em dành cho tôi hay vẻ hồn nhiên mà đầy tò mò ham hiểu biết trong quá trình học tập. Đặc biệt, trong kì thi giữa kì vừa rồi, tôi rất hạnh phúc khi các em đạt những điểm số viên mãn. Những ngày tháng làm việc dưới mái trường tuy chưa nhiều nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của quý thầy cô, đồng nghiệp và em học sinh thật ấm áp dành cho tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi mà làm cho tôi càng thêm tin yêu nơi đây cũng như hun đúc và rèn luyện cho tôi trở thành một người đầy yêu thương và tận tâm với nghề đặc thù “gõ đầu trẻ”. Nghề tôi chọn là vậy đó! Tuy không võng lọng vinh quy, xênh xang mũ mão nhưng thấm đẫm tình người và dâng tràn cảm xúc yêu thương.

              “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sống khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.” (Gôlôbôlin). Mạch sống mỗi ngày trong sự nghiệp chúng tôi là như thế đấy. Gác lại những lo toan bộn bề trong cuộc sống, gác lại những cảm xúc đời thường với phương châm “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng với lòng nhiệt huyết đang dâng trào của tuổi trẻ, tự hứa với lòng sẽ luôn luôn tìm tòi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức của người giáo viên cố gắng đem hết khả năng và tâm huyết để mỗi ngày truyền dạy những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống, để mỗi giờ học trong nhà trường thực sự là một giờ vui, thân thiện và bổ ích đối với các em học sinh, để mai này đi đến phương trời nào trong các em câu ơn thầy vẫn đậm khắc ghi.

                 Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), cho phép tôi được kính chúc quý lãnh đạo, quý thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp trồng người. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là một học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước.

                 Xin chân thành cảm ơn!